Chu Chí Văn vỗ vỗ túi quần, nhanh nhảu chạy ra ngoài: “Mẹ, con đi mua bữa sáng đây.”
Trương Đại Miệng vẫy tay, quay vào nhà.
“Tiểu Nguyệt đúng là yên tâm về Chí Văn thật, thằng nhóc này tay rộng lắm, ra ngoài mua bữa sáng thôi mà cũng có thể mang về cả bàn đồ ăn.”
Gia đình lão Tạ ở đối diện cũng bị đánh thức, từng người đứng ở cửa vừa đánh răng vừa nghe chuyện tầm phào.
Xem xong náo nhiệt thì bụng cũng lưng lửng rồi.
Tạ Đại Cước nghe thấy chuyện đánh mạt chược bị Ngô Thắng Lợi lỡ lời nói ra, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Cao Tú Lan.
“Tú Lan, chúng tôi chỉ chơi vui thôi mà, lần sau không chơi ăn tiền nữa.”
Cao Tú Lan đang nhắm mắt rửa mặt, chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới nói.
“Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có gì à? À, bà nói đánh mạt chược ấy hả.
Không sao đâu, Trừng Tử nói đánh mạt chược vận động trí não nhiều sẽ không dễ bị chứng lú lẫn tuổi già.
Nhưng mà, bà cũng đừng lúc nào cũng ngồi một chỗ không động đậy, tối nay đi cùng tôi ra quảng trường ủy ban phường nhảy quảng trường vũ đi.”
Tạ Đại Cước vừa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu lia lịa.
Nhưng vừa nhắc đến nhảy múa, mặt bà ấy lại cứng đờ.
Tạ Nghệ nghe lén xong, cười thầm chạy vào bếp.
Đồng chí lão Tạ nhảy múa cứ như cua bò lên bờ vậy, nói là nhảy thì cũng đúng là nhảy thật đấy, nhưng mà đặc biệt thích giẫm chân người khác.
“Tú Lan, tôi cái này…”
Lâm Hiểu Đồng từ cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935578/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.