Thật ra Bạch Mẫn có đủ lương thực, lương thực mà cô ta cất trong kho siêu thị bàn tay vàng cũng đủ để cô ta ăn tới kiếp sau, nhưng cô ta không định chỉ ăn không ngồi rồi như thế, ăn kiểu đó thì đến núi vàng cũng lở.
Cô ta muốn thâm nhập vào chợ đen xem thử có thể bán một ít lương thực bên trong bàn tay vàng hay không, đổi thành tiền và phiếu, sau đó lại dùng tiền và phiếu đổi lấy những thứ quý giá hơn, thậm chí những thứ có thể tăng cao về giá trị.
Hơn nữa Bạch Mẫn còn có ý định tìm “nguồn hàng” cho lương thực bên trong bàn tay vàng của cô ta, nói với mọi người lương thực này được mua bằng tiền và phiếu, nhưng thực tế bản thân cô ta lại dùng lương thực bên trong bàn tay vàng để bán lấy tiền mua phiếu! Cô ta biết lịch sử sau này, với sự hưng thịnh của xã hội và sự phát triển của đất nước, những ngày không đủ ăn sẽ hoàn toàn trở thành dĩ vãng, trong vài chục năm tới, lương thực sẽ không còn là thứ khan hiếm nữa.
----------Tưởng Vân nhìn theo Bạch Mẫn và Trương Xuân Hoa đến bờ ruộng phía bên kia để làm công việc vẫn còn đang bỏ dở, tâm trí cũng linh hoạt trở lại.
Cô không cần phải nhốt mình trong công việc đồng áng làm mãi không xong và hao phí sức lực vào bên trong như thế! Dù sao cô cũng không hoàn toàn dựa vào việc kiếm điểm lao động để ăn cơm.
Thím Khiên Ngưu vừa quay đầu lại, lại thấy Tưởng Vân ngồi dưới bóng cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-than-y-hang-ngay-an-dua/2519457/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.