Sau đó, cô đi dạo quanh trung tâm thương mại, mua một bộ váy, váy liền màu trắng cộng thêm áo khoác màu đỏ.
Váy có thêm một chiếc thắt lưng, nhìn thanh lịch lại thời trang, giá ba mươi đồng, Vương Tiểu Thanh rất thích, cuối cùng vẫn mua chiếc váy này.
Thực ra bình thường ở trung tâm thương mại, giá quần áo cũng chỉ tầm mười mấy đồng, nhưng Vương Tiểu Thanh thực sự không ưng ý.
Vương Tiểu Thanh rời khỏi trung tâm thương mại, nhớ ra cần đến trạm phế liệu để kiếm đồ nội thất.
Hỏi thăm trạm phế liệu, cũng không xa, chỉ đi vài phút là tới.
“Ông ơi, cháu vào trong tìm một ít sách và báo cũ” Vương Tiểu Thanh chào ông cụ giữ kho.
“Vào đi” ông cụ mê mẩn cuốn tiểu thuyết võ hiệp trong tay, không thèm ngẩng đầu lên nhìn
Vương Tiểu Thanh đi vào nhà kho, quét mắt một lượt, căn bản cũng không có đồ nội thất gì, có thì cũng bị đập hỏng, chỗ này một lỗ, chỗ kia thiếu một cái chân.
Vương Tiểu Thanh không ưng ý, liền tìm những thứ khác, thấy vài cái bát đẹp và mấy bình hoa, tất cả đều được cô đưa vào không gian.
Xoay người lại, cô nhìn thấy một đống sách dưới đất, đúng rồi, còn khoảng bốn năm nữa là khôi phục kỳ thi đại học, cô phải chuẩn bị thi đại học, Vương Tiểu Thanh ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm sách.
Cuối cùng cũng tìm được hai bộ tài liệu ôn thi trung học, đều khá đầy đủ, bên trong còn có nhiều tài liệu khác.
Nhưng Vương Tiểu Thanh thấy hai bộ là đủ rồi, bên trong còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2001297/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.