“Bác gái, làm phiền bác cho cháu hỏi chút, trong đó còn ai không? Em gái cháu vào đó lâu rồi, không biết đã ra chưa.
” Tên ngốc thứ nhất hỏi một bác gái vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
“Trong đó không còn ai, chắc em gái cậu đã ra rồi.
” Hai tên ngốc nhìn nhau, không biết khi quay về sẽ phải giải thích thế nào.
Vương Tiểu Thanh đi vào sân, phát hiện bên trong khá sạch sẽ, chắc là thường xuyên có giao dịch ở đây.
Bên trong không vào được, Vương Tiểu Thanh trực tiếp dỡ sáu mươi bao gạo và bột mì, phân ra rồi xếp thành đống.
Đóng cửa lại, cô vào không gian, ăn hai cái bánh bao nhân thịt lớn, rồi thu hoạch rau và trồng lương thực.
“Ôi trời, quên bán rau cho bọn họ rồi.
” Nhìn đống bắp cải và cà rốt chất đống trong không gian.
“Thôi để lần sau vậy.
” Vương Tiểu Thanh tưới nước xong liền đi ra khỏi không gian, sợ bọn họ đến sớm.
Hai tên ngốc trở về với vẻ mặt lúng túng, người đàn ông mặt sẹo và Trương Vũ đang đếm tiền và phiếu.
“Thế nào rồi, cô ta có phải là kẻ lừa đảo không? Có nhìn thấy xe không?” người đàn ông mặt sẹo hỏi trước.
Hai tên ngốc không biết trả lời thế nào, run rẩy không nói lên lời.
Người đàn ông mặt sẹo bước tới, cho mỗi người một cái tát vào đầu.
“Làm sao, hai người các ngươi bị câm rồi à, không nói được à?”
“Đại ca, em xin lỗi, bọn em đã để lạc mất.
” Tên ngốc số một báo cáo.
“Kể xem xảy ra chuyện gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2001301/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.