“Đã đủ người rồi, lái xe đi” bác gái bắt đầu kêu to, bà đến từ sớm, đã đợi hơn mười phút rồi.
“Tôi vẫn chưa lên mà” Trương Hồng Châu bắt đầu sốt ruột, không ai kéo cô lên, nhưng nhìn vào thùng xe thì cũng không còn chỗ.
“Cô gái, cô không đến sớm, không có chỗ rồi, đi bộ đi nhé” Một số bác gái bắt đầu trêu đùa.
“Vương Tiểu Thanh, đều tại cô dậy sớm nhưng không gọi tôi dậy, báo hại tôi không có chỗ” Trương Hồng Châu nhìn thấy Vương Tiểu Thanh chiếm được vị trí có lợi, đầu lại nóng lên, liền trút giận lên người Vương Tiểu Thanh.
Vương Tiểu Thanh lười nói lại, cô tin rằng mọi người ở đây đều hiểu được chuyện gì xảy ra.
“Ôi chao ~ đúng là tiểu thư thành phố có khác tính tình không giống ai, ngủ dậy thôi mà cũng cần người khác gọi cơ đấy.
”
Người nói là vợ của trưởng thôn, bà nhớ cô gái này.
Khi các thanh niên trí thức đến chơi, những người khác đều mang tới nửa cân quà, chỉ có cô ấy mang ba bốn miếng bánh đào, vợ trưởng thôn cảm thấy cô ấy tặng mà như cho ăn mày vậy, khinh thường ai đây.
"Bác, không phải như vậy đâu, tôi! " Trương Hồng Châu không ngờ vợ trưởng thôn lại nói như vậy, đột nhiên thấy xấu hổ không biết nói gì.
“Thôi được rồi, đồng chí Trương Hồng Châu, cô không nên nói như vậy với đồng chí Vương, tôi xuống xe vậy, Nam Ngọc, cậu! ”.
Hoàng Cẩm đang định dặn dò Giả Nam Ngọc những thứ cần mua, thì bị tiếng động ầm ầm cắt ngang.
Không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2001315/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.