“Trương Vũ, chú có ý gì, có ai lại nói chuyện với chị dâu mình như thế.
Ôi, tôi biết rồi, chú không muốn xem mắt là vì cô thanh niên tri thức xinh đẹp kia chứ gì.
Ôi trời, chú sẽ không cho rằng chú giúp người ta làm việc, là người ta sẽ cưới chú đấy chứ, chú đừng có phí công vô ích, người ta có để ý đến chú đâu.
” Tào Chiêu Đệ châm chọc.
“Tôi không nghĩ vậy, chị cũng đừng có mà nói bậy.
” Trương Vũ biết chị dâu mình là người lắm mồm, sợ chị ta ra ngoài nói lung tung, chắc chắn sẽ làm cô ấy sợ mà chạy mất.
“Chiêu Đệ, sao em có thể nói như vậy, Trương Vũ có gì không tốt, sao lại không xứng với cô thanh niên trí thức đó?” Trương Dũng bênh vực em trai.
“Được, được, được, xứng thì tốt, em chỉ sợ chú ấy chỉ lo giúp người khác làm việc, còn việc của mình lại không làm.
” Tào Chiêu Đệ tiếp tục châm ngòi thổi gió.
“Đó cũng là Trương Vũ tự nguyện, con tốt nhất đừng ra ngoài nói lung tung, còn nữa, Trương Vũ hôm nay được mười công điểm, không thiếu một điểm.
” bà Vương liếc mắt một cái.
Tào Chiêu Đệ biết kế hoạch của em họ đã đổ bể, cũng không nói thêm gì nữa, bưng bát lên nhanh chóng ăn tiếp.
Bà Vương thở dài, sao lại gặp phải cô con dâu thích gây chuyện như vậy chứ, hy vọng con trai út sẽ cưới được một người vợ tốt, làm mình vui lòng.
Mấy ngày tiếp theo, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ không làm việc cùng nhau, nhưng mỗi buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2001317/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.