Đáng tiếc không có đèn, cũng không có đèn pin, Vương Tiểu Thanh mò mẫm trong bóng tối, suýt chút nữa té ngã.
Cô cố gắng tìm trong nhà chính và cuối cùng cũng tìm được hai cái bát bị sứt mẻ.
Được rồi, buổi tối là Trương Hồng Châu rửa bát, có thể cô ấy đã cất bát đi rồi, còn mấy cái bát sứt mẻ thì để ở một góc.
"Không sao, bát sứt mẻ cũng được" Vương Tiểu Thanh cầm theo bát vỡ vào không gian.
Cô ngâm hạt lúa giống và lúa mì trong nước Linh Tuyền rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng chiếu vào phòng, Vương Tiểu Thanh đã thức dậy.
Ở thời hiện đại, cô cũng chưa bao giờ thích ngủ nướng.
Vương Tiểu Thanh thấy mọi người còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng thay quần áo, là bộ quần áo cũ lúc trước của nguyên chủ.
Bộ quần áo mới mua hai hôm trước cô để dành đến khi nghỉ mới mặc.
Đôi giày vải trắng bạc màu do nguyên chủ giặt nhiều lần, tuy đã phai màu nhưng đường may vẫn còn chắc chắn, hình như do nguyên chủ tự mình làm, cũng thật khéo tay.
Vương Tiểu Thanh đi ra sân giếng lấy nước rửa mặt, sau đó bắt đầu nấu nước luộc trứng gà.
May là trong nhà chính có đá lửa, không thì cô cũng không biết cách nhóm lửa, hình như là do Hoàng Cẩm mang đến.
Mười lăm phút sau, tiếng loa báo vang lên, âm thanh rất lớn, cả thôn đều nghe thấy, loa đặt ở ủy ban thôn, chắc là trưởng thôn đã bật từ sớm.
Hoàng Cẩm là người đầu tiên ra khỏi phòng, đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2001325/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.