“Đồng chí, chồng tôi là Vương Đại Nghĩa đã hy sinh vì công việc, sao các người có thể đuổi chúng tôi đi?” Lưu Thải Hồng không thể tin được.
“Sự hy sinh của đồng chí Vương Đại Nghĩa, nhà máy cũng đã bồi thường đầy đủ, dù sao tôi cũng đã thông báo cho cô rồi, tôi đi đây.”
Nhân viên quản lý đối với cảnh tượng như vậy đã quá quen rồi, cách tốt nhất chính là tránh xa.
“Mẹ… ai vừa đến vậy?” Vương Mộng Mộng bị giọng nói lớn của Lưu Thải Hồng đánh thức.
“Chúng ta sắp không còn nhà để ở nữa rồi, nhà máy đến đòi lại nhà,” Lưu Thải Hồng dường như đã già đi mười tuổi.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, lại phải đi thuê nhà như trước kia sao?”
“Mộng Mộng, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là con xuống nông thôn, mẹ cho con năm mươi đồng mang theo, mẹ cam đoan mỗi tháng sẽ gửi tiền cho con.” Lưu Thải Hồng nắm tay Vương Mộng Mộng lại an ủi.
“Mẹ, nhưng ở nông thôn khổ lắm.” Vương Mộng Mộng làm nũng.
“Thế này nhé, mẹ hứa với con, một năm, tối đa một năm mẹ sẽ đón con về.”
Lưu Thải Hồng đã nghĩ thông suốt, tìm được bát cơm tiếp theo, chờ mối quan hệ đó ổn định rồi thì chuyển công việc cho Vương Mộng Mộng, để Vương Mộng Mộng quay về.
“Mẹ, thế mỗi tháng mẹ sẽ gửi cho con bao nhiêu tiền?” Vương Mộng Mộng xiêu lòng, năm mươi đồng có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon.
“Năm đồng,” Lưu Thải Hồng cắn răng, phải biết rằng lương của bà chỉ có mười tám đồng.
“Được, cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731780/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.