Trông ông cụ khá vui vẻ, Vương Tiểu Thanh đoán sức khỏe của bà cụ không có vấn đề gì. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng ngồi lên xe.
"Bà ơi, bà kiểm tra sức khỏe thế nào rồi, bà không sao chứ?"
Lúc này, sắc mặt của bà cụ đã không còn tái nhợt nữa, thoạt nhìn khí sắc không tệ.
"Cảm ơn cháu đã lo lắng cho bà, hôm nay đi kiểm tra, đúng như cháu nói, bác sĩ bảo chỉ là do thiếu m.á.u chút thôi. Cần bổ sung đồ ăn bổ dưỡng là không sao nữa, bác sĩ kê đơn thuốc bổ máu, bà bảo không cần nhưng ông cụ cứ nhất quyết phải lấy."
Giọng bà cụ bình thản kể lại sự việc sợ bóng sợ gió hôm nay, trong mắt Vương Tiểu Thanh, đôi vợ chồng già này vừa mộc mạc vừa tình cảm còn may mắn nữa.
Vương Tiểu Thanh nhớ trong không gian của mình có nửa gói đường đỏ mang từ Thượng Hải tới, liền xoay người từ không gian lấy ra rồi bỏ vào túi xách của mình.
"Bà ơi, về sau khi đứng dậy bà nhất định nhớ từ từ thôi, thiếu m.á.u đôi khi sẽ làm mình chóng mặt, đứng lên đột ngột rất dễ bị ngã." Vương Tiểu Thanh dặn dò bà cụ.
"Được, được, cảm ơn cháu đã lo lắng cho bà lão này, cháu là người ở Phong Thu Loan hả, sao bà chưa nghe qua ở Phong Thu Loan lại có cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ?" bà cụ trò chuyện với Vương Tiểu Thanh.
"Vâng bà, cháu là trí thức mới tới Phong Thu Loan, cháu mới đến đây chưa đầy hai tháng."
"Ôi chao, bà đã bảo mà, trông cháu như ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731801/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.