Vương Tiểu Thanh vuốt ve chú chó con đang tập trung ăn. Đương nhiên, sau này vẫn sẽ có thức ăn khô, nhưng không thể để người khác nhìn thấy. Bởi vì trong thời đại đến ăn cháo loãng còn bị người ta ghen tỵ, nếu như Vương Tiểu Thanh bị phát hiện cho chó ăn thịt và cơm trắng, cô sẽ bị lôi ra phê bình.
Quay vào nhà, Trương Vũ đã rửa xong bát đĩa.
"Anh Trương, thật sự ngại quá," Vương Tiểu Thanh không ngờ Trương Vũ lại nhanh nhẹn như vậy.
"Không sao đâu, dù gì về nhà, anh cũng chẳng có việc gì làm. À đúng rồi, anh còn một thứ này cho em, không biết em có cần không" Trương Vũ nói một nửa, cố tình gây sự tò mò.
"Là gì vậy?" Vương Tiểu Thanh tràn đầy mong đợi.
"Đây," Trương Vũ từ trong túi lấy ra hai chiếc khóa.
"Oa, làm sao anh biết tôi cần cái này vậy, tốt quá. Hôm nay tôi quên mua mất rồi, bao nhiêu tiền, tôi đưa lại cho anh," Vương Tiểu Thanh quá đỗi vui mừng, hôm nay cô quên mua, trùng hợp anh lại mang tới.
"Không đáng bao nhiêu đâu." Trương Vũ không muốn nhân tiền.
"Không được, việc nào ra việc đó," Vương Tiểu Thanh từ trong túi lấy ra một nắm tiền lẻ.
"Thế này nhé, anh không lấy tiền, sau này em làm món gì ngon, gọi anh tới nếm thử là được rồi," Trương Vũ cố lấy hết dũng khí nói ra một câu như vậy.
"Vậy cũng được, nếu anh đã nói thế, lần sau tôi làm món ngon nhất định sẽ không quên anh đâu."
Vương Tiểu Thanh đồng ý, bản thân cô cũng nợ anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731805/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.