Vương Tiểu Thanh kẹp đèn pin dưới nách, tay bưng một bát canh.
Hiện tại trời đã tối, không biết anh ấy đã ăn chưa, hy vọng là chưa.
Vương Tiểu Thanh tăng nhanh tốc độ, đến trước cổng nhà Trương Vũ, thấy khói bếp còn đang bốc lên, may quá vẫn còn kịp.
"Trương Vũ.. anh Trương... " Vương Tiểu Thanh không đi vào trong cô đứng ở cửa gọi anh.
Trương Vũ nhanh chóng từ trong bếp chạy ra. Hôm nay anh trai và chị dâu về nhà mẹ đẻ, bà Vương đang nấu ăn, Trương Vũ vừa mới hỗ trợ nhóm lửa.
"Em đến rồi," Trương Vũ vui mừng.
“Đây, anh cầm lấy, có chút nóng đấy," Vương Tiểu Thanh không thể cầm lâu hơn được nữa.
Trương Vũ vội vàng nhận lấy và đặt lên bàn trong sân. Sau đó anh quay lại nắm lấy tay Vương Tiểu Thanh.
"Đừng nhúc nhích. anh xem một chút." Trương Vũ nhìn tay cô. ngón tay hơi đỏ lên thôi nhưng không sao.
"Không sao, không bị bỏng. Sau này không cần gấp gáp như vậy, hoặc là dùng giỏ mà xách," ánh mắt Trương Vũ đầy lo lắng.
"Em quên mất" Vương Tiểu Thanh nhớ ra, hôm nay Trương Vũ có cầm qua một cái giỏ, nhưng cô lại quên mất.
"Em ăn cơm chưa? Sao lại đem qua nhiều đồ ăn thế? Hay là ở lại đây ăn cùng đi," Trương Vũ mời cô.
"Không được, ở nhà vẫn còn nhiều lắm, anh ăn nhiều một chút, em về trước đây." Vương Tiểu Thanh sợ Lưu Hiểu Yến đợi lâu.
"Để anh tiễn em một đoạn." Trương Vũ đi theo tiễn cô.
"Anh Trương, cảm ơn anh về bỏ củi, em tự về được, anh không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731809/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.