Đến số 81, cô mở cổng ra, sau đó đóng cửa lại, rồi mở cửa phòng bên trong. Bên trong cũng trống trơn, rất thích hợp để đồ.
Xem ra chỉ có thể chất rau trong nhà, còn lương thực sẽ để ở ngoài sân, vì rau không có thứ gì để đựng, cũng không có bạt nhựa để trải ra đựng.
Cô sắp xếp cải thảo một cách gọn gàng đặt ở phòng khách và phòng ăn, còn các loại rau khác thì xếp vào từng phòng riêng, vừa khít, chỉ còn mỗi nhà vệ sinh là không dùng đến.
Cô đem lương thực đặt trong sân, chật kín đến mức không còn chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi ở trên một bao gạo nghỉ ngơi một chút.
Nhìn đồng hồ, còn khoảng mười đến hai mươi phút nữa bọn họ mới đến, Vương Tiểu Thanh liền đi vào không gian.
Những lương thực còn chưa tuốt hạt, cô đem tuốt hết rồi đóng vào bao, sau đó xếp thêm hai trăm bao, chỉ còn hơn một trăm bao tải, dự kiến khoảng mười ngày nữa sẽ dùng hết
“Chị gái, chị gái, chúng tôi đến rồi," tiếng của anh mặt sẹo vang lên, Vương Tiểu Thanh nhanh chóng ra khỏi không gian, đi ra mở cửa.
Chỉ có năm người. Trương Vũ cũng có mặt, ba người còn lại chắc chắn là tay chân thân tín của anh mặt sẹo.
"Oa!" anh mặt sẹo và những người khác đều bị choáng ngợp, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều lương thực như vậy. Bọn họ kiểm tra toàn bộ, kiểm tra cả rau bên trong nhà.
Bọn họ gật đầu với anh mặt sẹo và Trương Vũ, ra hiệu không có vấn đề gì
"Chị gái, đây là bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731813/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.