"Được, đợi một chút," người bên kia chắc đi gọi người tới.
Vương Mộng Mộng đứng một bên lo lắng, đợi lâu chắc chắn sẽ quá một phút.
Quả nhiên, một phút sau, Lưu Thải Hồng mới tới nghe máy.
"Alo, là Mộng Mộng à?" Đúng là giọng của Lưu Thải Hồng.
"Mẹ, sao tháng này mẹ không gửi tiền cho con?" chuyện đầu tiên Vương Mộng Mộng hỏi chính là chất vấn chuyện này.
"Mộng Mộng, tháng này mẹ có việc, không gửi được, mẹ hứa tháng sau sẽ gửi đầy đủ, con ở đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân." Lưu Thải Hồng đưa ra lời cam đoan.
"Được rồng, còn nữa, Vương Tiểu Thanh cũng ở đây, con đã viết thư cho mẹ, sao mẹ không trả lời?" Vương Mộng Mộng vội vàng nói ra trọng điểm.
"Me đã chuyển nhà, không còn sống ở chỗ cũ nữa. Sao mà trùng hơn thế. Vậy con đòi tiền nó đi."
Lưu Thải Hồng nghĩ Vương Mộng Mộng thật là ngốc, Vương Tiểu Thanh mang theo mấy nghìn đồng, Vương Mộng Mộng không đi đòi tiền lại, ít nhất cũng phải đòi được một nửa.
"Mẹ, cô ta bây giờ thay đổi rồi, con không làm gì được cô ta, lát nữa con viết thư gửi về đơn vị cho mẹ, mẹ nhớ gửi tiền cho con, tạm biệt mẹ."
Đội trưởng đang đứng ngay bên cạnh, Vương Mộng Mộng không tiện nói xấu quá nhiều, liền vội vàng cúp điện thoại.
"Ba xu," đội trưởng nhìn đồng hồ.
"Được, cảm ơn đội trưởng." Vương Mộng Mộng lấy ba xu ra đưa cho đội trưởng rồi rời đi.
Đội trưởng nghe lỏm được câu chuyện vừa rồi nhưng vẫn còn nghi hoặc, hóa ra Vương Tiểu Thanh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731831/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.