"Đúng vậy, hắn ta bị vậy là đáng đời," mọi người đồng tình.
Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến nhìn nhau, trong mắt Lưu Hiểu Yến đầy sự hả hê, còn Vương Tiểu Thanh vừa hả hê vừa lo lắng.
Vương Tiểu Thanh nghĩ có lẽ là Trương Vũ ra tay, không biết Nhị Cẩu có đổ tội cho anh không. Nếu Nhị Cẩu còn không yên ổn, chỉ còn cách tự cô ra tay. Cô có không gian, muốn dạy dỗ người khác rất đơn giản.
Trong bệnh viện, sau khi cảnh sát hỏi thăm đơn giản về thời gian và địa điểm bị đánh thì chuẩn bị kết thúc công việc.
Ở thời đại này, không có camera giám sát, hắn ta cũng không nhìn thấy người đánh mình, giữa biển người mênh m.ô.n.g làm sao mà tìm được, loại chuyện này nhiều không đếm xuể, cảnh sát không có khả năng giúp tìm hung thủ được.
"Đồng chí cảnh sát, anh phải tin tôi, trong thôn tôi có người tên là Trương Vũ, anh ta từng đe dọa sẽ đánh gãy chân tôi, tôi nghĩ là anh ta làm, nếu không làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được."
Nhị Cẩu không chịu buông tha, nhất định muốn cảnh sát làm chủ cho hắn.
"Không có khả năng anh nói ai thì chính là người đó, anh không có chút chứng cứ nào, chúng tôi không thể đi kiểm tra lung tung, khi nào anh tìm được chứng cứ rồi nói sau."
Cảnh sát không để ý đến hắn, vụ án này nhìn qua đã thấy không có kết quả, họ muốn nhanh chóng tan làm.
Về đến nhà, Vương Tiểu Thanh có chút không yên tâm, định lát nữa sẽ đến hỏi Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731834/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.