“Vậy anh về trước, em đừng tiễn, buổi tối chú ý cẩn thận,” Trương Vũ trước khi đi còn dặn dò vài câu.
Lúc trước Vương Tiểu Thanh còn nghĩ anh lạnh lùng, hóa ra lại là người nói nhiều.
“ y da,” Vương Tiểu Thanh vỗ trán, quên mất chưa đưa tiền công cho anh.
Trương Vũ về đến nhà, ba người còn lại đang nói chuyện trong sân.
“Chà, lại đi làm không công cho người ta về rồi,” Tào Chiêu Đệ mở miệng ra là châm chọc, cô ta thức dậy nghe Trương Dũng nói.
Cô ta nói Trương Dũng lo chuyện bao đồng, cả hai đã suýt nữa lại cãi nhau, nên khi Trương Vũ về nhà, Tào Chiêu Đệ không có vẻ gì là vui.
“Chiêu Đệ, con có biết nói chuyện không, cô gái tri thức đó đã đưa tiền công rồi,” bà Vương biết trước đây Trương Vũ giúp Vương Tiểu Thanh làm đồ nội thất, Vương Tiểu Thanh đã trả tiền, nên bà biết cô không phải là người như thế.
“Dù sao có trả hay không chỉ có trong lòng người nào đó biết rõ thôi.” Tào Chiêu Đệ nghe được từ chỗ vợ trưởng thôn, trước đây xây nhà cho Vương Tiểu Thanh Trương Vũ không lấy tiền công.
“Chuyện tôi có lấy tiền công hay không liên quan gì đến chị”
Ban đầu Trương Vũ vốn không muốn phản ứng lại, nhưng câu thứ hai khiến anh không nhịn được phải đáp trả. Sau đó anh đặt dụng cụ lại chỗ cũ rồi đi tắm.
“Mẹ, mẹ cũng phải nói với Trương Vũ đi chứ, Trương Vũ đã tỏ ra tận tình giúp đỡ bao lâu rồi, kết quả là gì, hai người chẳng có tiến triển gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731844/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.