"Gì cơ?"
Vương Tiểu Thanh không kịp suy nghĩ nhiều liền chạy về hướng đầu làng, Trương Vũ vì cô nên mới kết thù với Nhị Cẩu, cô không thể đứng yên nhìn xem được.
Vương Tiểu Thanh vừa chạy đi, Trương Hồng Châu thấy cốc nước và bình nước trên bàn, cô ta liền bỏ thuốc vào bình, suy nghĩ một chút, còn cho một ít vào trong cốc nước, làm xong liền quay trở về.
Vương Tiểu Thanh chạy đến đầu làng, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai.
"Chẳng lẽ đã đánh xong rồi?" Vương Tiểu Thanh nghĩ ngợi, đi về phía nhà Trương Vũ.
Chạy tới nhà Trương Vũ, thấy Trương Vũ đang đứng trước cửa phòng anh.
"Trương Vũ, anh không sao chứ?" Vương Tiểu Thanh nhìn anh từ đầu đến chân, chẳng có vẻ gì là vừa mới đánh nhau.
"Anh không sao, em làm sao vậy, sao mồ hôi đầm đìa thế kia?"
Trương Vũ cũng thấy kỳ lạ, sao cô lại đến giờ này, lại còn trông rất lo lắng.
"Anh không đánh nhau?"
Trong lòng Vương Tiểu Thanh có một loại dự cảm không tốt.
"Không có, ai nói với em là anh đánh nhau?" Trương Vũ lắc đầu.
"Xong rồi, xong rồi."
Vương Tiểu Thanh nghĩ chắc hẳn Trương Hồng Châu muốn trộm đồ của mình, trong tủ có mì, trong tủ quần áo còn có tiền lẻ.
Cô liền chạy nhanh về nhà.
Trương Vũ thấy cô kỳ lạ, sợ cô gặp chuyện không may, cũng vội vàng đuổi theo.
Vào đến sân, nhà chính không có ai, những trong phòng ngủ có tiếng động.
Vương Tiểu Thanh lập tức đẩy cửa ra, cô nhìn cảnh tượng trước mắt, thực sự không dám tin vào mắt mình.
"A!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731846/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.