"Tiểu Thanh, từ sau khi xuống nông thôn, đây là lần đầu tiên tôi ăn cà chua," Lưu Hiểu Yến nhìn món ăn mà mình yêu thích, có chút cảm động.
"Tôi cũng vậy, cũng là lần đầu tiên tôi ăn sau khi xuống nông thôn đấy. Cà chua này là Trương Vũ mang sang cho, cô ăn nhiều vào nhé."
Vương Tiểu Thanh toát mồ hôi, sợ Lưu Hiểu Yến hỏi về nguồn gốc của cà chua, nên cô đành phải bịa chuyện.
Lưu Hiểu Yến gắp một đũa cà chua xào trứng.
"Ngon quá, Tiểu Thanh, cô cũng ăn thử đi, còn ngon hơn mẹ tôi nấu nhiều," Lưu Hiểu Yến gắp thêm một đũa cho vào bát của Vương Tiểu Thanh.
Vương Tiểu Thanh nếm thử, vị chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị trẻ con, nhưng cô vẫn thích chân giò và cá chua hơn.
Ăn cơm trưa xong, hai người lại đọc sách, nhưnng Vương Tiểu Thanh lại không tập trung nổi, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến kế hoạch trưa nay, hy vọng Nhị Cẩu có thể làm tốt, nắm chắc lần này.
Buổi trưa, Trương mHồng Châu về nhà, tâm trạng đầy lo lắng. Sau khi ăn cơm xong, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, bỗng cô ta phát hiện trên gối đầu có một tờ giấy.
Đọc xong tờ giấy liền dùng tay vò nát, nhìn qua Vương Mộng Mộng đang ngủ say, Trương Hồng Châu quyết định đi gặp Nhị Cẩu, nghĩ rằng sẽ không sao cả.
Trương Hồng Châu nhanh chóng rời khỏi điểm tri thức, lén lút đến nhà Nhị Cẩu.
Nhà Nhị Cẩu yên tĩnh, chắc hẳn mọi người đang nghỉ trưa. Trương Hồng Châu từng đến phòng của Nhị Cẩu rồi, cho nên Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731851/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.