"Tôi đến tìm vợ tôi, Trương Hồng Châu, cô ấy đâu rồi?" Nhị Cẩu không coi trọng Hoàng Cẩm, cố tình nói Trương Hồng Châu là vợ mình để khiêu khích.
"Cậu đừng có nói lung tung, đồng chí Trương chưa gả cho cậu đâu, cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng."
Hoàng Cẩm thấy Nhị Cẩu không tôn trọng Trương Hồng Châu, chẳng khác gì không tôn trọng toàn bộ thanh niên tri thức, nhưng vẫn chỉ cho cậu ta phòng nữ tri thức ở.
Nhị Cẩu cười cợt nhả bước đến cửa phòng, cửa không đóng, Vương Mộng Mộng đang ăn vặt bên trong.
Trương Hồng Châu thì nằm trên giường, không biết ngủ thật hay là đang giả vờ ngủ.
"Hồng Châu, Hồng Châu~" Nhị Cẩu lay lay Trương Hồng Châu, muốn đánh thức cô ta dậy.
"Đừng làm phiền." Trương Hồng Châu lẩm bẩm, xoay người lại, rồi lại ngủ tiếp.
"Ờ, đồng chí mập, đây là trứng gà đường đỏ tôi đem đến cho Trương Hồng Châu, lát nữa cô ấy tỉnh dậy thì cô nhớ nói là tôi mang đến."
Nhị Cẩu thấy gọm mãi mà Trương Hồng Châu không tỉnh dậy, nên đành từ bỏ. Cô ta làm việc cả ngày cũng mệt rồi, ngủ say là chuyện bình thường.
"Ồ" Vương Mộng Mộng nghe Nhị Cẩu rgọi mình, suýt nữa bị nghẹn vì ăn bánh trứng, nhưng vẫn đáp một tiếng.
Nhị Cẩu thấy Trương Hồng Châu ngủ say liền rời đi.
Vương Mộng Mộng thấy Nhị Cẩu đi rồi, ngửi thấy mùi thơm của trứng gà đường đỏ, liền nuốt nước miếng.
Nghĩ mình ăn một quả chắc cô ta sẽ không phát hiện đâu, nghĩ thế xong, tay cô ta không tự chủ mà vươn về phía cốc trứng gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731865/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.