"Hồng Châu, mau ăn đi". Mẹ Nhị Cẩu bưng đến hai bát mì sợi, một bát mì có trứng đưa cho Trương Hồng Châu, một bát mì sợi không trứng đưa cho Nhị Cẩu.
"Ôi trời, mẹ đúng là thiên vị mà, con dâu tương lai thì có trứng ăn, còn con thì không có." Nhị Cẩu cố gắng làm cho Trương Hồng Châu vui vẻ.
Đối với hành động này của mẹ Nhị Cẩu, trong lòng Trương Hồng Châu rất vui, cũng rất đắc ý, nhưng không để lộ ra ngoài.
Ai bảo trước đây bà ta lấy của cô 20 đồng, khiến cô không có nổi một bữa ăn thịt.
Trương Hồng Châu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ăn hết một bát mì sợi. Sau khi ăn xong, bố mẹ Nhị Cẩu bắt đầu vào việc chính.
"Hồng Châu à cha me con không ở đây. chúng tôi bàn bạc trực tiếp với con cũng được. Bụng của con sẽ càng ngày càng lớn, chuyện cưới xin phải nhanh chóng tiến hành mới được, con thấy sao?" Bố Nhị Cẩu mở lời trước.
"Kết hôn thì được, nhưng hôm nay tôi đã gọi điện cho cha mẹ, bọn họ nói rằng tiền sính lễ yêu cầu ba trăm đồng." Trương Hồng Châu nhìn cha Nhị Cẩu nói.
"Cái gì, sao lại nhiều thế, Hồng Châu à, chúng tôi là người nông thôn, không thể so với người thành phố các cô được, không có nhiều như vậy đâu, ở thôn này nhiều nhất chỉ có một hai trăm thôi."
Mẹ Nhị Cẩu vừa nghe đến ba trăm đồng, liền vội vàng chen vào để làm Trương Hồng Châu bối rối. Thực ra ở thôn này, nhà bình thường cũng phải mất hai ba trăm, nhà khá giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731867/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.