Vương Tiểu Thanh cũng cảm giác có chút nóng, mặc dù cô không hiểu tại sao hôm nay Trương Vũ lại không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà đi đến đây, bình thường anh ấy sẽ không như vậy.
"Ra ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi đi, công việc của em, anh sẽ giúp." Trương Vũ thấy Vương Tiểu Thanh đứng bên cạnh không động đậy, liền giục cô đi nghỉ ngơi.
"Được thôi." Vương Tiểu Thanh thản nhiên chấp nhận, lát nữa về sớm nấu đồ ngon mang qua cho anh cũng không sao.
Vương Tiểu Thanh ngồi dưới gốc cây hóng mát, uống một ngụm nước suối, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mong sao mùa hè nhanh chóng qua đi.
Tiểu Nguyệt thấy Trương Vũ rời đi, nghĩ rằng anh đi vệ sinh, nhưng cô ta đã làm việc thêm nửa giờ mà vẫn không thấy anh trở lại, liền suy nghĩ đi tìm anh.
Đi theo hướng anh mới vừa đi, liền thấy Trương Vũ đang thu hoạch đậu nành giữa một nhóm nữ đồng chí, bên cạnh có một nữ đồng chí đội mũ rơm, ngồi dưới gốc cây.
Cô gái này tầm mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mi dài, hai má đỏ bừng do nắng, cả người toát lên dáng vẻ trẻ trung, hoạt bát.
Làn da trắng hơn tuyết. giống như viên ngọc sáng lấp lánh. ánh mắt thoáng nét thanh tao của người có học thức.
Tiểu Nguyệt nhìn đến ngây người, sao lại có người lớn lên xinh đẹp tới vậy, mọi người trải qua vụ mùa thu hoạch và trồng trọt, ai nấy đều phơi nắng đến đen sạm, chỉ có cô ấy là ngoại lệ.
Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731874/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.