Nghe nói đàn ông trong làng hay đánh vợ, anh ta lại cao to như vậy, không chừng có thể đánh Vương Tiểu Thanh đến nhừ tử, Vương Mộng Mộng nghĩ đến đây càng nghĩ càng vui vẻ.
Trương Vũ đi về phía chỗ dựa tám tháng, nhưng không thấy người đâu.
"Tiểu Thanh~ Tiểu Thanh~" Trương Vũ gọi hai tiếng về phía đỉnh núi, không biết cô có đi lên đỉnh núi không.
"Em ở đây, Trương Vũ, em ở đây," Vương Tiểu Thanh đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng của Trương Vũ, cô phấn khích muốn đứng dậy.
"Á," nhưng cô không đứng lên được.
"Tiểu Thanh, sao em lại ở dưới đây? Anh đến rồi," Trương Vũ nghe tiếng cô từ phía sau con dốc chỗ dựa tám tháng, liền đi tới, thấy Vương Tiểu Thanh đang ngồi ở đó.
Vương Tiểu Thanh thấy tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Trương Vũ đi xuống thấy cô đang khóc vội vàng chạy tới.
"Sao thế, Tiểu Thanh, ai bắt nạt em vậy? Sao em lại khóc?" Trương Vũ lo lắng lau nước mắt cho cô.
Vương Tiểu Thạnh vừa nghe anh nói lại càng khóc dữ hơn, nước mắt trào ra không ngừng, cô ôm chặt lấy Trương Vũ. Trương Vũ ngẩn ra, căng thẳng, tay anh thả lỏng. Trương Vũ thử vỗ nhẹ lưng cô, an ủi cô.
"Không sao, anh đến rồi, ai bắt nạt em, nói anh nghe, anh sẽ giúp em trả thù."
Nước mắt nóng hổi của cô rơi trên n.g.ự.c anh, khiến anh cảm thấy đau lòng không thở nổi.
Một lúc sau, Vương Tiểu Thanh trút hết nỗi lòng, ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi, vừa rồi em.." trên mặt Vương Tiểu Thanh hiện lên một tia xấu hổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731879/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.