Thật tiếc không có thuốc ngủ, nếu không thì chẳng phải lo lắng gì nữa.
Mãi đến khoảng hai ba giờ sáng, Vương Tiểu Thanh mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Nhị Cẩu theo thói quen mò mẫm cơ thể của vợ mình, cảm thấy hôm nay có vẻ to hơn hôm qua một chút.
Nhị Cẩu cảm thấy cả người rạo rực, liền cởi cúc quần ra...
Mẹ của Nhị Cẩu dậy đi vệ sinh, thấy Trương Hồng Châu ngủ ở ngoài nhà chính.
"Hồng Châu, sao con lại ngủ ở đây, coi chừng bị cảm lạnh."
"Mẹ, mẹ dậy rồi ạ, hôm qua trong phòng ngủ có muỗi, nên con ra đây ngủ," Trương Hồng Châu không tiện nói ra lý do là vì Nhị Cẩu quá hôi.
Vương Mộng Mộng cảm giác có người sờ vào n.g.ự.c mình. rồi lại cảm giác có người đè lên người mình.
Vương Mộng Mộng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đây không phải là phòng ngủ ở điểm tri thức, người phía sau vẫn còn. Cô quay lại.
"Á~" Vương Mộng Mộng nhìn thấy là Nhị Cẩu, sợ tới mức kêu la thảm thiết.
Nhị Cẩu đang nhắm mắt bỗng nghe tiếng hét, mở mắt ra, sao lại là bà béo c.h.ế.t tiệt này.
"Á!" Nhị Cẩu sợ đến mức phía dưới mềm nhũn.
Mẹ Nhị Cẩu và Trương Hồng Châu nghe được tiếng một nam một nữ kêu la thảm thiết, lập tức chạy đến xem, mẹ Nhị Cẩu mở cửa ra.
Liền thấy Vương Mộng Mộng quần áo xộc xệch không chỉnh tề, cúc áo đang mở, còn Nhị Cẩu lại không cần phải nói, trên người chỉ mặc mỗi quần lót.
"Được lắm, hai kẻ gian phu dâm phụ này," Trương Hồng Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731882/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.