“Được rồi, nếu đã nấu rồi thì chúng tôi ăn.” xưởng trưởng Ngô ngồi xuống, bà Ngô cũng đành ngồi xuống ăn cùng, bà Ngô làm quản lý tài vụ ở công xưởng, hàng ngày đi làm cùng xưởng trưởng Ngô.
“Mẹ tôi ăn chưa?” xưởng trưởng Ngô nhớ ra chưa thấy bà cụ.
“Bà đang ăn rồi, tôi thấy bà đi lại khó khăn, nên để bà ăn trong phòng.” Lưu Thải Hồng vội vàng giải thích.
“Được, đúng rồi, đây là mười đồng cho cô mua thức ăn trong ba ngày, ra cửa bên trái đi thẳng mấy trăm mét là có chợ bán đồ ăn đấy.” Xưởng trưởng Ngô móc ra mười đồng đặt lên bàn.
“Cảm ơn ông.” Lưu Thải Hồng nhận tiền.
Sau khi ăn sáng xong, Lưu Thải Hồng quét dọn vệ sinh phòng bếp một chút, sau đó quét dọn toàn bộ lầu một.
“Bà ơi. Cháu đi mua thức ăn. bà có muốn ăn gì không?” Lưu Thải Hồng hỏi bà cụ.
“Tôi muốn ăn cá.” Bà cụ lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm tử tế.
Trước đây không có bảo mẫu, bọn họ thường ra ngoài mua bữa sáng, tới buổi trưa thì bà cụ tự nấu ăn, cũng chỉ tùy tiện nấu vài món ăn đơn giản.
Buổi tối bà Ngô và xưởng trưởng Ngô trở về, đôi khi xưởng trưởng Ngô nấu ăn, nhưng tay nghề nấu ăn thì khỏi cần nói, chỉ có thể xem là ăn được.
Bà Ngô cũng nấu, nhưng bà cụ chê món ăn không mềm, nhai không nổi.
“Được.” Lưu Thải Hồng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài mua thức ăn. Đến chợ, bà ta mua một cân trứng, cà chua, khoai tây, cà tím, thịt ba chỉ, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731900/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.