Trương Dũng lên núi chặt củi, Tào Triệu Đệ đang ngủ ngon, cứ tới ngày nghỉ hết ăn thì lại ngủ.
Lúc chạng vạng, Vương Tiểu Thanh mang quà đến.
“Bác Vương, cháu đến rồi.” Vương Tiểu Thanh thấy bà Vương đang ngồi ở cửa, không biết có phải đang đợi mình hay không.
“Tiểu Thanh, cháu đến rồi, nhanh, nhanh, mau vào nhà ngồi.” Bà Vương kéo Vương Tiểu Thanh đi tới trước bàn trong sân ngồi xuống, rồi xoay người đi rót nước.
Trương Dũng nghe thấy là Vương Tiểu Thanh đến, liền kéo Tào Chiêu Đệ từ trong phòng đi ra.
“Tri thức Vương cô đến rồi.” Trương Dũng chào hỏi.
“Chào anh Trương, chào chị dâu.” Vương Tiểu Thanh chủ động chào Tào Chiêu Đệ.
Tào Chiệu Đê gật đầu không gây chuyện.
“Nào, uống nước đi.” Bà Vương bưng tới một ly nước đường đó, Vương Tiểu Thanh uống một ngụm, thấy quá ngọt, nên không muốn uống nữa.
“Cảm ơn bác, nước ngọt quá. Bác gái, đây là quà cháu mua tặng bác, bác xem có thích không.”
Vương Tiểu Thanh lấy chiếc áo dài tay ra ra đưa cho bà Vương.
“Ôi, áo đẹp quá, chắc đắt lắm nhỉ, bà già này đâu cần mặc đồ đẹp như thế đâu.”
Bà Vương sờ sờ thử, vừa sờ qua chất liệu liền biết không rẻ, chắc phải mười mấy hai mươi đồng.
“Không đắt đâu bác, bác gái bác thử xem có vừa không.” Vương Tiểu Thanh thúc giục.
“Đúng vậy mẹ, đây là tấm lòng của Tiểu Thanh, mẹ nhận lấy đi, mẹ đi thử một chút.” Trương Vũ nghe thấy cũng từ trong bếp đi ra.
“Anh Trương, đây là kính râm em mua tặng anh, sau này lái máy kéo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731916/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.