Vương Tiểu Thanh cũng không đếm, trực tiếp cất vào trong túi, sau đó quay lưng rời đi, đó cũng là phong cách của chị câm.
Ra khỏi kho, Vương Tiểu Thanh đi về phía nội thành, rồi tìm một nhà vệ sinh, thay đồ ra, cuối cùng cũng có thể đi xe đạp rồi.
Cô đi xe đạp đến chợ đen rồi dạo qua một vòng.
Đến chợ đen còn chưa tới mười một giờ rưỡi, Vương Tiểu Thanh đi vào trong xem, thấy có người bán quần áo bông, cô mua cho bà Vương một bộ áo bông, một đôi giày bông, mua cho chị dâu một cái áo bông, cho anh cả một đôi giày bông. Còn Trương Vũ thì để dành sau mua cùng với quần áo của mình.
Sau khi mua xong, cô quay lại liền thấy Trương Vũ đi đến.
“Anh đến rồi.” Vương Tiểu Thanh cười cười.
“Ừm. em mua gì vậy?” Trương Vũ nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay cô.
“Mua cho bác gái và anh chị.” Vương Tiểu Thanh đưa cho anh.
“Còn của em đâu?” Trương Vũ thấy cô không mua gì cho mình cả.
“Chưa tìm được cái nào hợp cả, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi mua, được không?” Vương Tiểu Thanh kéo tay Trương Vũ nũng nịu.
“Được, trước tiên chúng ta đi ăn đã, còn thịt mới mua, lát nữa anh để anh cả chở về bằng máy kéo, chúng ta đi xe đạp chở thì nặng quá.”
Trương Vũ chỉ một cái túi lớn trên yên sau xe đạp, bên trong có mấy cân thịt, một phần cho Vương Tiểu Thanh, một phần cho gia đình ăn Tết.
“Được, trước tiên đem thịt heo đưa cho anh cả.” Vương Tiểu Thanh cùng Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731923/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.