Bà Ngô thấy xưởng trưởng Ngô say bí tỉ, mặc dù giận lắm nhưng vẫn cố nén, cùng tài xế dìu xưởng trưởng Ngô lên giường.
“Bà chủ, tôi xin phép về trước.” Tài xế thấy bà Ngô không vui, liền vội vàng rút lui.
“Ừ.” Bà Ngô gật đầu.
Sau khi tài xế rời đi, Lưu Thải Hồng tắt đèn phòng khách, chuẩn bị đi ngủ, dù sao thì kế hoạch của bà ta đã xong.
Bà Ngô giúp xưởng trưởng Ngô cởi giày, rồi cởi áo khoác.
Khi tay bà chạm vào cổ áo, bà Ngô thấy vết son môi dính trên áo sơ mi trắng. Bà Ngô còn tưởng mình nhìn nhầm, liền lại gần xem kỹ lại, nhưng đúng là vết son môi. Bà Ngô lần này thật sự tức giận.
Tốt thôi, đi tìm phụ nữ bên ngoài đúng không, bà Ngô cũng không thèm quan tâm nữa, cũng chẳng đắp chăn cho xưởng trưởng Ngô, cũng không giúp ông ấy cởi đồ ra, cứ để xưởng trưởng Ngô như vậy mà ngủ. Bà Ngô chui vào chăn rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Thải Hồng đã nấu xong cháo gạo đen và mang đến phòng bà cụ.
“Tiểu Lưu, hôm qua con trai tôi về nhà lúc mấy giờ?” Bà cụ không biết con trai về lúc mấy giờ, trong lòng vẫn lo lắng.
“Thưa bà, ông chủ về nhà lúc gần mười một giờ đêm qua, tôi thấy bà chủ không vui, không biết bọn họ có cãi nhau không”. Lưu Thải Hồng tỏ vẻ lo lắng.
“Cái gì? Về muộn như vậy à? Không trách được nó lại không vui, tôi phải đi xem mới được”
Bà cụ nghe nói con trai mình say rượu, cảm thấy không yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731928/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.