Bà cụ nghe Lưu Thải Hồng nói xong liền gật đầu.
“Tiểu Lưu, vẫn là cháu tốt, người đàn ông nào cưới được cháu về làm vợ, đúng là có phúc. Hai mươi mấy năm trước, tôi không nên đồng ý để cô ta bước vào cửa nhà mình. Cô ta đúng là một kẻ gây rối. Cô ta không tôn trọng tôi và thường xuyên cãi nhau với tôi cũng thôi đi, nhưng ngay cả chồng mình mà cô ta cũng không chăm sóc tốt. Cháu nói xem, loại phụ nữ này thì lấy về nhà để làm gì, vậy mà con trai tôi vẫn coi cô ta như bảo bối.”
Bà cụ càng nói càng tức, càng thêm xót xa cho con trai mình đã phải trải qua trong những năm qua.
Trước đây, khi còn sống ở quê, bà không biết những chuyện xảy ra ở đây. Bây giờ, mọi chuyện diễn ra trước mắt bà.
Cô ta dám đối xử như vậy với con trai bà, trước đây khi bà không nhìn thấy, không biết nó đã phải chịu dựng những gì.
“Bà ơi, bà nên rộng lòng một chút. Có lẽ giữa Bà Ngô và ông chủ chỉ là hiểu lầm nhỏ, cho nên hai người họ mới cãi nhau. Thực ra, bà Ngô cũng đối xử với ông chủ rất tốt.”
Nghe thì có vẻ như Lưu Thải Hồng đang an ủi, nhưng thực ra lời nói của bà ta lại chạm vào đáy lòng của bà cụ.
“Bình thường? bình thường tốt ở đâu? cô ta không nấu ăn, cũng chẳng dọn dẹp nhà cửa,” bà cụ khinh thường, thật muốn thay con trai mình tìm một người vợ khác.
“Thôi nào bà ơi, bà mau ăn đi kéo đồ ăn nguội mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731930/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.