"Vệ Giang, ba có thể thề với trời rằng ba không làm bất cứ điều gì có lỗi với mẹ con cả. Về phần vết son trên áo, ba cũng không biết, có thể mẹ con nhìn nhầm. Ba không làm chuyện đó, thì sao có thể thừa nhận? Trước kia ba không làm, bây giờ không làm, sau này lại càng không làm."
Xưởng trưởng Ngô vừa bất lực vừa bực bội. Sống với nhau bao năm mà vợ lại không tin tưởng mình như vậy.
"Được rồi, con hiểu rồi. Ba nghỉ ngơi đi, con sẽ nói chuyện với mẹ."
Trong lòng Ngô Vệ Giang vẫn tin rằng ba mình sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mẹ.
Ra khỏi phòng ngủ, Ngô Vệ Giang thấy mẹ đang rửa bát, ông bà ngoại đã ra chợ mua đồ.
"Mẹ, con vừa nói chuyện với ba xong. Ba thề rằng ông ấy không làm điều gì có lỗi với mẹ cả. Con nghĩ, lần này mẹ nên tin tưởng ba. Mẹ và ba sống với nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ mẹ không hiểu tính ba sao?"
Ngô Vệ Giang không biết vết son mẹ nhìn thấy là thế nào, nhưng muốn đánh vào tình cảm để bà Ngô quay về. Nếu cứ tiếp tục căng thằng như vậy thì tình cảm vợ chồng sẽ nguội lạnh.
Bà Ngô nghe vậy xong, động tác rửa bát chậm lại.
"Để mẹ suy nghĩ đã. Ông bà ngoại đi chợ rồi, ăn xong bữa trưa mẹ sẽ quyết định."
Bà Ngô bắt đầu d.a.o động. Con trai nói đúng, dù bà nhìn thấy vết son, cũng không thể khẳng định chắc chắn là ông ấy ngoại tình được.
Sáng sớm Lưu Thải Hồng đi chợ, mua rất nhiều đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731936/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.