"Biết rồi." Vương Tiểu Thanh muốn rút tay ra, nhưng Trương Vũ lại nắm chặt quá.
Trương Vũ hơ tay xong, lấy từ tủ ra một đôi găng tay, đưa cho Vương Tiểu Thanh đeo vào.
"Đi thôi." Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh đi ra ngoài.
Hai người đi lên núi, phải đi ngang qua thôn, thôn làng rất yên tĩnh, mọi người đều ở nhà sưởi ấm.
Vương Tiểu Thanh có một loại cảm giác thời gian trôi qua yên bình, thật muốn cả đời được sống như vậy, bình dị và yên ả.
Mùa đông, ít người đi hái rau dại, ven đường đều mọc ra không ít rau dại, Vương Tiểu Thanh nghĩ đến mùa xuân sẽ lên núi hái chút rau dại về ăn thử.
"Trương Vũ, trên núi này, vào mùa xuân liệu ở rừng trúc có măng không nhỉ?"
Vương Tiểu Thanh có chút thèm măng. măng có thể phơi khô hoặc ăn tươi đều ngon.
"Có chứ, nhưng không ngon lắm. Em muốn ăn à? Măng sẽ có chút đắng, khó mà diễn tả được."
Trương Vũ thấy măng không ngon tý nào, xào lên cũng tốn dầu.
"Ừm, em muốn ăn. Em có cách nấu măng ăn ngon hơn." Vương Tiểu Thanh nhớ chỉ cần ngâm măng sơ qua một chút là sẽ không còn đắng và chát nữa.
"Vậy đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi đào."
Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh đi, cả hai càng đi càng xa, đến nơi Vương Tiểu Thanh chưa từng đến, có lẽ là sâu bên trong rừng.
"Sắp đến rồi, em có mệt không. Mình nghỉ một chút nhé." Trương Vũ nhìn Vương Tiểu Thanh thở dốc.
"Nghỉ ngơi một lát đi, còn bao lâu nữa?" Vương Tiểu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731941/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.