Ở Thượng Hải.
Vương Mộng Mộng nói đi làm rất nhàm chán, nhưng so với đi làm nông thì vẫn tốt hơn nhiều.
Lưu Thải Hồng chia sẻ với Vương Mộng Mộng về cuộc sống ở nhà họ Ngô và những kế hoạch của bà ta.
Vương Mộng Mộng rất tán đồng với kế hoạch của Lưu Thải Hồng cũng hy vọng Lưu Thải Hồng sớm thành công để cô ta có thể sớm chuyển vào ngôi nhà lớn.
Buổi sáng, Lưu Thải Hồng hiếm khi được ngủ nướng. Làm bảo mẫu ở nhà họ Ngô, thật ra công việc không mệt nhưng phải dậy sớm để nấu bữa sáng cho bà cụ.
Bà cụ có thói quen ăn ít và ăn nhiều bữa, có lúc xưởng trưởng Ngô và bà Ngô không ăn sáng để ngủ thêm một chút, nhưng bà cụ thì phải ăn sáng.
Vì vậy, Lưu Thải Hồng vừa yêu vừa ghét bà cụ. Yêu là vì bà cụ có thể làm bà Ngô không vui, thúc đẩy xưởng trưởng Ngô và bà Ngô sớm ngày ly hôn. Còn ghét là vì bà cụ yêu cầu khá nhiều về nchuyện ăn uống, cho nên Lưu Thải Hồng không dám lơ là, hay làm qua loa.
Sau khi ngủ dậy Lưu Thải Hồng xách theo giỏ thức ăn đi chơ mua đồ ăn.
Nhà họ Ngô.
Xưởng trưởnmg Ngô tối qua nằm trên giường nói chuyện với bà Ngô một lúc, bà Ngô cũng đã nguôi giận.
Vết son môi kia có lẽ là do người khác cố tình để lại, hơn nữa, hôm qua bà Ngô cũng hỏi tài xế, trài xế nói trong buổi tiệc không thấy người phụ nữ nào cả.
Trước khi đi ngủ, xưởng trưởng Ngô dặn dò bà Ngô buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731943/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.