“Giá bán bình thường của chúng tôi là hai trăm đồng” quản lý Tăng nói thật.
Vương Tiểu Thanh gật đầu, chụp một bộ ảnh mà kiếm được hai trăm đồng cũng không thua thiệt gì.
Vương Tiểu Thanh quay sang nhìn Trương Vũ.
“Em đồng ý là được, anh không có ý kiến, nếu em không muốn chụp thì chúng ta mua” Trương Vũ nói nhẹ nhàng bên tại Vương Tiểu Thanh.
Quản lý Tăng nín thở, sợ Vương Tiểu Thanh sẽ từ chối, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ phải nói như thế nào để giữ Vương Tiểu Thanh ở lại chụp ảnh.
“Được thôi, quản lý, vậy chúng ta bắt đầu chụp ngay đi, chúng tôi đang gấp, hy vọng chụp nhanh một chút.”
Vương Tiểu Thanh còn muốn đi dạo thêm một chút.
“Được, được, cảm ơn. cảm ơn. thơ trang điểm nhanh lên” quản lý Tăng coi người phía sau mang túi đến.
Nữ đồng chí trang điểm nhanh chóng xách túi đến, để Vương Tiểu Thanh ngồi xuống ghế và bắt đầu timang điểm cho Vương Tiểu Thanh.
Da của Vương Tiểu Thanh rất đẹp, không thấy lỗ chân lông, trước tiên thợ trang điểm thoa một lớp kem trang điểm, sau đó chỉnh sửa nhẹ nhàng hình dáng lông mày cho Vương Tiểu Thanh, kể vài đường chân mày, kẻ mắt, thêm một lớp phấn phủ, son môi, cuối cùng là làm tóc.
Đầu tiên là thoa một chút keo xịt tóc, sau đó cố định kiểu tóc bằng kẹp, trùm khăn voan lên, kiểu tóc này là kiểu tóc phổ biến nhất ở Thượng Hải vào thập niên 70.
Trang điểm xong khiến cho Vương Tiểu Thanh thêm phần quyến rũ và gợi cảm.
“Xong rồi” Thợ trang điểm thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731963/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.