Đây là những món quà công khai, ngoài ra còn phải bí mật mua trang sức vàng bạc cho Vương Tiểu Thanh. Bây giờ không cho phép đeo vàng bạc, sống xa hoa lãng phí, nhưng vòng bạc thì chắc hẳn có thể đeo.
Trương Vũ nghĩ ngày mai lúc đi mua trang sức cho Vương Tiểu Thanh sẽ cố mua nhiều bạc, bình thường cũng có thể đeo ra ngoài.
Buổi tối, Vương Tiểu Thanh hâm nóng lại thức ăn, lấy một bát cơm từ trong không gian ra, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này.
Cảm giác thức ăn hâm nóng lại ngon hơn buổi trưa, có lẽ là đã thấm gia vị.
Dọn dẹp xong, cô tiến vào không gian, thu hoạch, cách vài ngày đều phải thu hoạch và trồng cây mới, còn phải bóc vỏ và đóng vào túi.
Buổi tối, Vương Tiểu Thanh còn đọc tiểu thuyết một lúc rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Trương Vũ dậy từ sớm, đạp xe lên thị trấn.
Đi đến nhà anh mặt sẹo, gõ cửa.
“Ai vậy, mới sáng sớm thế này” anh mặt sẹo vừa mới dậy, chuẩn bị đi chợ đen, không nghĩ mới sớm như vậy đã có người tới gõ cửa.
“Đại ca, là em” Trương Vũ thấy anh mặt sẹo vươn vai, bật cười.
“Sao hôm nay chú tới sớm thế” anh mặt sẹo lấy lại tinh thần, đoán chắc Trương Vũ tìm mình có việc nhờ vả, bằng không cũng sẽ không chạy đến nơi này tìm mình.
“Tới nhờ đại ca giúp đỡ” Trương Vũ bước vào.
“Ngồi đi” anh mặt sẹo đi rót nước sôi pha trà.
“Đại ca, em muốn mua trang sức vàng bạc, hoặc ngọc đều được, chỉ cần là trang sức có giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731967/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.