"Như vậy thật ngại quá, thưa ông", trong lòng Lưu Thải Hồng rất muốn, nhưng vẫn phải khách sáo một chút.
"Cô đừng khách sáo, chúng tôi có mấy người thôi, cũng ăn không hết nhiều thế này đâu". Xưởng trưởng Ngô nhét vào tay Lưu Thải Hồng.
Lưu Thải Hồng quét dọn nhà bếp một chút, sau đó đi qua chào hỏi bà cụ.
"Bà ơi, ông chủ cho cháu nghỉ phép, bảo cháu mùng hai quay lại, cháu xin phép về trước".
"Tiểu Lưu, cháu đi rồi, miệng của bà lại khó chịu hai ngày rồi đây".
Bà cụ đã ăn quen đồ ăn mà Lưu Thải Hồng nấu, ăn đồ ăn do Xưởng trưởng Ngô và bà Ngô nấu thì thật sự bà cụ có chút chê bai.
“Bà ơi, bà cứ nói đùa, cháu đã ăn thử món ăn của bà Ngô nấu, tay nghề của bà ấy rất tốt mà”.
Thật ra tay nghề của bà Ngô cũng được, chỉ có điều gần nửa năm nay không nấu ăn. mà nấu ăn thì cần sự khéo mléo và quen tay. Thêm vào đó, bà Ngô cũng không muốn nấu thức ăn mềm nhừ theo khẩu vị của bà cụ, cho nên bà cụ mới hay chê bai.
“Tiểu Lưu, cô vất vả rồi, năm hết Tết đến công việc trong nhà nhiều, tôi sẽ bảo với con trai tăng lương cho cô”.
Bà cụ ngoài miệng là nói như vậy, lần trước ở bệnh viện cũng có nói nhưng bà cụ chưa từng nói với Xưởng trưởng Ngô.
Trong lòng Lưu Thải Hồng biết bà cụ chỉ nói cho có, nên cũng không để tâm lắm.
“Cảm ơn bà, cháu xin phép về trước”.
Lưu Thải Hồng cũng lười không muốn nói thêm những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731976/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.