“Nhưng bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh cảm thấy anh không nên, và cũng không thể giấu em bất cứ điều gì nữa. Anh kiếm tiền từ chợ đen trên thị trấn, anh giúp đại ca ở chợ đen, chính là anh mặt sẹo. Anh giúp anh ấy lập kế hoạch, định giá, còn việc bán hàng là do các anh em khác làm. Trước đây anh không dám nói cho em biết, vì anh sợ em sẽ thấy công việc này không đáng tự hào, sợ em khinh thường anh.”
Trương Vũ nói đến đây liền đứng dậy bật đèn, từ trong ngăn kéo tìm ra một quyển sổ tiết kiệm.
“Thanh Thanh, dây là số tiền tiết kiệm của anh trong hai ba năm qua, trước đây không có nhiều thế này, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, có một chị gái đến thị trấn. Chị ấy là người câm, cũng không hẳn là người câm, có thể chị ấy giả vờ câm trước mặt bọn anh. Mỗi lần chị ấy đến đều đeo kính râm, đeo khẩu trang, đến không dấu vết, đi cũng không để lại dấu vết. Năm ngoái chị ấy cung cấp cho bọn anh hàng hóa trị giá lên tới mấy vạn, bọn anh bán ra kiếm được khá nhiều tiền, đại ca chia phần lớn, anh được phần nhỏ. Phần còn lại chia cho các anh em bán hàng. Quyển sổ tiết kiệm này anh giao cho em giữ, em muốn dùng thế nào cũng được. Anh sẽ tiếp tục cố gắng kiếm tiền, để em có cuộc sống tốt hơn.”
Trương Vũ đưa quyển sổ tiết kiệm cho Vương Tiểu Thanh, Vương Tiểu Thanh mở ra xem, bị dọa nhảy dựng, má ơi sáu vạn, gần bằng số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731993/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.