“Không có việc gì, anh vừa đi hỏi đồng chí kia xem thời gian kéo cờ ở quảng trường Thiên An Môn là mấy giờ, anh ấy nói là bảy giờ rưỡi, tốt nhất nên đến sớm một hai tiếng, nếu không sẽ không chen vào được.”
Trương Vũ ôm lấy Vương Tiểu Thanh, giúp cô che gió.
“Ồ, bảy giờ rưỡi, cũng không muộn hơn so với em nghĩ.” Vương Tiểu Thanh còn tưởng rằng phải là sáu giờ sáng.
“Hóa ra thời gian kéo cờ cũng phải có sự hiểu biết, anh ấy nói với anh rằng, thời gian kéo cờ mỗi ngày đều không giống nhau.
Hình như mỗi ngày sẽ lùi lại 52 giây, mùa hè có thể là bốn, năm giờ đã kéo cờ rồi, sau đó dần dần muộn hơn, đến mùa đông là muộn nhất, khoảng bảy giờ rưỡi.”
Trương Vũ giải thích cho Vương Tiểu Thanh.
“Ồ, hóa ra trong chuyện này cũng có nhiều điều đáng học hỏi như vậy.” Vương Tiểu Thanh gật đầu.
“Chúng ta đi tìm nhà nghỉ trước đã.”
Mười ngày sau...
Hai người lên tàu trở về thành phố Hành.
Trong toa tàu vẫn chỉ có hai người họ.
“Thật tốt quá chồng à, chuyện vui nhất chính là lần này đã dọn sạch sẽ hàng hóa trong không gian.”
Vương Tiểu Thanh cảm thấy nhẹ nhõm như giải tỏa được cơn táo bón kéo dài nhiều ngày liền.
“Chuyến đi này của chúng ta rất đáng giá, chúng ta đã ăn rất nhiều món ngon, còn mua nhiều quần áo mới, đồ ăn vặt, em còn mua nhiều đồ cho anh cả và chị dâu nữa. Cảm ơn em Tiểu Thanh”
Cho tới bây giờ Trương Vũ chưa từng hy vọng Tiểu Thanh sẽ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732010/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.