"Chuyện gì vậy, sao lại vội vàng như thế."
Vợ của trưởng thôn đang định đóng cửa lại để đi rửa bát, mẹ của Nhị Cẩu trực tiếp xông vào.
"Trưởng thôn, không xong rồi, con dâu tôi bỏ đi rồi."
Mẹ của Nhị Cẩu không để ý đến vợ của trưởng thôn, hướng về phía trưởng thôn đang ngồi uống trà trong phòng khách kêu lên.
"Bỏ đi? Đi đâu?"
Trong lòng Trưởng thôn hiểu rõ, Trương Hồng Châu bỏ đi học đại học.
"Cô ta, không biết, có thể là về nhà rồi, để lại một mảnh giấy nói là về nhà."
Mẹ của Nhị Cẩu bị hỏi như vậy giống như không còn tự tin nữa vì Trương Hồng Châu đã để lại mảnh giấy.
Nếu cô ta quay về sau một thời gian nữa, thì chẳng phải mình đã làm ầm ĩ khiến mọi người đều biết chuyện hay sao.
"Cô ấy đã để lại giấy nhắn cho các người rồi, chắc không có vấn đề gì đâu."
Trưởng thôn đưa ra một câu trả lời mơ hồ, điều này làm cho mẹ của Nhị Cẩu cũng cảm thấy có chút hy vọng.
"Mẹ, trưởng thôn nói cũng đúng, nếu Hồng Châu muốn bỏ đi, tại sao lại để lại tờ giấy này?"
Nhị Cẩu cũng cảm thấy mình đã đối xử rất tốt với Trương Hồng Châu, không có lý do gì mà cô ấy lại bỏ đi cả.
"Thế này đi, nếu sau một thời gian nữa mà cô ấy không trở về, thì các người cứ báo cảnh sát là được."
Trưởng thôn đưa ra cách giải quyết, dù sao chuyện cảnh sát có tìm được Trương Hồng Châu hay không thì cũng không liên quan đến ông.
"Đúng, đúng, trưởng thôn quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732023/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.