Mẹ Nhị Cẩu và Nhị Cẩu rời khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng nặng nề.
"Hóa ra, con căn bản là không có vợ. Con và cô ấy không phải là vợ chồng hợp pháp."
Hiện tại Nhị Cẩu bắt đầu nghi ngờ Trương Hồng Châu đã có kế hoạch rời đi từ lâu, bốn năm qua cô ta ở nhà mình chỉ là kế tạm thời mà thôi.
"Thôi bỏ đi con trai, mấy năm nay nhà mình đã dành dụm được mấy trăm đồng. Mẹ sẽ giúp con tìm một người vợ khác."
Mấy năm nay, một nhà bốn người đi làm, không một ai ăn không ngồi rồi, tiền tiết kiệm trong nhà dành dụm được mấy trăm đồng, đủ để cưới thêm một cô con dâu khác.
Mẹ Nhị Cẩu nhìn bộ dáng mất hồn của con trai, có chút đau lòng.
"Con sẽ đi thành phố Hành một chuyến, mẹ cứ về trước đi."
Nhị Cẩu không phải vì yêu thương Trương Hồng Châu nên muốn đi tìm cô, mà là vì anh ta không thể nuốt trôi nỗi uất hận này.
Suốt bốn năm qua, bản thân anh ta và bố mẹ đã đối xử với cô ta không tệ, cô ta thường xuyên kiếm cớ để không đi làm, nhưng bố anh ta đều nhắm mắt mắt mở làm ngơ.
Không ngờ cuối cùng cô ta lại bỏ đi mà không nói một lời.
Nhị Cẩu muốn tìm cô ta, để hỏi lý do tại sao cô ta lại làm như vậy và xem xem liệu còn cơ hội nào để cứu vãn không.
Tuy Trương Hồng Châu không xinh đẹp bằng Vương Tiểu Thanh nhưng cô vẫn đẹp hơn hầu hết người dân quê.
"Đây là mười đồng, con mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732039/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.