Lưu Thải Hồng vừa nghĩ vừa nấu mì, rất nhanh đã xong, tổng cộng có năm miếng giò heo, Lưu Thải Hồng mang ba miếng giò heo cho con gái, còn bát có hai miếng giò heo thì bưng cho Đại Hổ.
"Anh Đại Hổ, miếng này nhiều thịt hơn, anh ăn đi."
Vương Mộng Mộng gắp miếng thịt lớn nhất trong bát mình bỏ vào bát Đại Hổ.
Lửa trong mắt Lưu Thải Hồng sắp bay ra, con gái ngốc nghếch của bà, sao lại đối xử tốt với gã đàn ông vô dụng này như vậy chứ.
Đại Hổ chải tóc kiểu ba bảy, còn vuốt keo bóng bẩy, khiến Vương Mộng Mộng mê mẩn đến mức không còn biết trời đất.
Đại Hổ nhìn ra được Lưu Thải Hồng không vui, vì miếng cơm lâu dài này, anh ta quyết tâm phải liều mạng.
"Mộng Mộng, dạo này em gầy đi nhiều rồi, em phải ăn nhiều hơn mới được." Đại Hổ dịu dàng trả lại miếng giò heo cho cô.
Vương Mộng Mộng nghe Đại Hổ nói vậy, Vương Mộng Mộng có chút xấu hổ, mặt đỏ lên, cô cứ ngỡ mình thật sự đã gầy đi.
Lưu Thải Hồng nhìn chằm chằm hai người ăn xong mì.
Ăn xong Đại Hổ đứng dậy chào.
"Dì ơi, dì nấu mì ngon lắm, làm phiền dì rồi. Mộng Mộng, anh về trước nhé, dì khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, em ở lại trò chuyện với dì nhé."
"Anh Đại Hổ, sao anh về sớm thế?"
Vương Mông Mông đứng dây tiễn Đại Hổ ra cửa. trong mắt tràn đầy sự lưu luyến.
Lưu Thải Hồng nghe Đại Hồ nói xong, gật đầu mà không giữ lại.
Sau khi Đại Hổ đi rồi, Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732046/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.