Buổi tối sau khi tan làm, Đại Hổ đợi Vương Mộng Mộng ở cổng nhà máy. "Đại Hổ, anh đến rồi," Vương Mộng Mộng chạy đến, khoác tay Đại Hổ.
"Ùm, chúng ta cùng về nhà nào," Đại Hổ rất muốn rút tay ra khỏi cánh tay nặng nề của Vương Mộng Mộng, vì nó làm hắn ta đi không nổi, nhưng lại sợ Vương Mộng Mộng sẽ giận dỗi rồi hắn ta lại phải đi dỗ dành.
"Tối nay chúng ta ăn gì?".
Mỗi ngày Vương Mộng Mộng ăn ở căng tin đều thấy không no, chủ yếu do đồ ăn quá tệ.
"Vẫn còn nhiều thức ăn từ hộm qua, chúng ta nấu mì được không?" Đại Hổ thấy trong tủ bát còn vài nắm mì sợi, đủ cho hai người ăn trong một thời gian.
"Được," Vương Mộng Mộng gật gật đầu, dù sao bản thân cũng không phải nấu ăn, ăn gì cũng được. Nghĩ lại ba năm trước ở nông thôn, mỗi ngày đều phải ăn bánh ngô.
Lưu Thải Hồng về nhà họ Ngô, cảm thấy nhẹ lòng hơn vì đã giải quyết xong một mối lo, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng. Lo sợ Đại Hổ sẽ thay lòng đổi dạ và đối xử không tốt với con gái.
Cho nên Lưu Thải Hồng quyết định mỗi tuần vẫn sẽ về thăm con gái như trước đây.
Buổi tối, khi nằm trên giường, Vương Mộng Mộng muốn gần gũi với Đại Hổ, nhưng Đại Hổ nuốt nước bọt rồi nói.
"Mộng Mộng, lần trước là lần đầu tiên của em, chắc đau lắm, khả năng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Để qua vài ngày nữa, ngoan."
Trải qua lần trước Đại Hổ thấy không mấy thoải mái, nên lần này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732064/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.