“Ai đấy? Đến đây!” Giọng nói quen thuộc của Lưu Hiểu Yến vang lên từ bên trong.
Vương Tiểu Thanh nghe xong không khỏi mỉm cười.
Lưu Hiểu Yến vừa mới ăn sáng ở bên ngoài về. Còn đang băn khoăn không biết ai đến tìm. Lưu Hiểu Yến mở cửa ra liền cảm thấy có chút ngạc nhiên.
“A~ Tiểu Thanh, là cậu thật sao! Tớ nhớ cậu lắm, cuối cùng cậu cũng đến!”
Lưu Hiểu Yến không kìm được hét lên, sau đó ôm chặt lấy Vương Tiểu Thanh.
Vương Tiểu Thanh bất ngờ cảm nhận được một cái bụng tròn vo dang chạm vào mình, vì vậy không dám động đậy.
“Tớ cũng nhớ cậu lắm, Hiểu Yến. Chỉ tiếc là trước đây tớ không có thời gian đến Thượng Hải, thật đáng tiếc.”
Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng trả lời. đồng thời đỡ lấy Lưu Hiểu Yến. ánh mắt rơi vào bụng căng tròn của cô.
Trong lòng thầm nghĩ: “Oa, bụng to thật đấy, trông như sắp sinh đến nơi rồi.”
“Nếu không phải vì tớ đang mang bầu, đi lại bất tiện, thì tới đã đi đến thành phố Tương tìm cậu rồi!
Ôi trời, nhìn xem cậu kìa, còn mang theo bao nhiêu là trái cây nữa, bây giờ mấy loại trái cây này đắt lắm đấy!
Thôi thôi, nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi, chắc trên đường đi cậu mệt lắm rồi? Vào đây, uống cốc nước trước đã.”
Lưu Hiểu Yến vừa nói vừa thân thiết kéo Vương Tiểu Thanh đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
“Ha ha ha, tớ cậu thì khách sáo cái gì chứ! Nhà cậu chẳng phải cũng là nhà tớ sao, chúng ta là chị em thân thiết mà?
Bây giờ Cậu là đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732081/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.