Giả Nam Ngọc cẩn thận đưa cốc trà đó cho Vương Tiểu Thanh, nở nụ
cười nói: "Đồng chí Vương, uống trà đi. Ở đây không có gì để đãi cô, trà này tuy là loại trà bình thường, nhưng là trà mà ông bà nội tôi tự trồng, hương vị cũng khá ngon."
Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng ngửi thử, có mùi hương thoang thoảng.
Cô không khỏi mỉm cười hài lòng: “Ừm, thực sự rất thơm.”
Sau đó, Vương Tiểu Thanh nói: “Lần này tới đây, có lẽ sẽ làm phiền hai người rồi.”
Giả Nam Ngọc vội vàng xua tay, nhiệt tình đáp: “Đồng chí Vương, cô nói vậy thì khách sáo quá. Đừng nói đến tình nghĩa khi chúng ta còn ở điểm thanh niên trí thức. Chỉ riêng việc cô đã chăm sóc Yến Yến bao nhiêu năm nay, nơi này cũng coi như là nhà của cô rồi. Đừng khách sáo!”
Nói xong. Giả Nam Ngoc quay người đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Giả Nam Ngọc thầm mừng trong lòng, vừa nãy đã mang từ nhà hàng của chú về một ít thức ăn, có thể hâm nóng là ăn được ngay, nếu không thì trong nhà cũng chẳng có gì để tiếp đãi.
Lưu Hiểu Yến thường kể với anh về việc năm đó Vương Tiểu Thanh đã giúp đỡ cô như thế nào, hai người thân thiết như chị em, Lưu Hiểu Yến còn được ăn ké không ít đồ ăn của Vương Tiểu Thanh.
Khi bước vào bếp, Giả Nam Ngọc nhìn thấy ngoài những món ăn còn lại từ bữa trưa như chân giò kho và sườn xào chua ngọt, còn có một số nguyên liệu khác.
Những món ăn này chắc chắn là do Vương Tiểu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732084/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.