Bởi vì phản ứng khi mang thai tương đối mãnh liệt, trình trạng nôn nghén của Vương Tiểu Thanh tương đối nghiêm trọng.
Thời điểm này đang là mùa đông, mọi người trên tàu đều ăn mặc kín mít cho nên không có nhiều mùi hôi. Nếu đổi lại là mùa hè nóng bức, có lẽ Vương Tiểu Thanh sẽ nôn thốc nôn tháo suốt cả hành trình.
Thời gian nghỉ đông của hai người ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có một tháng.
Bọn họ dự định về quê vào ngày 15 tháng 12 âm lịch, để có thể trở về thành phố Tương vào ngày 16 tháng Giêng, để chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới.
Khi hai người đến thành phố Hành, vừa kịp đón chuyến xe buýt cuối cùng. Trên xe đông nghịt người, không còn chỗ ngồi.
Nhưng may mắn thay, Trương Vũ nhanh mắt chiếm được một chỗ ngồi, anh nhường cho Vương Tiểu Thanh ngồi, còn mình thì đứng.
Sau khi xuống xe, hai người đi tới một bên, lấy ra những món quà mang về cho gia đình và xe đạp.
Nếu không lấy ra trước lát nữa có thể sẽ khó giải thích rõ ràng với gia đình.
Chưa kịp đến cửa nhà, bọn họ đã nhìn thấy một bóng dáng lớn một bóng dáng nhỏ xuất hiện trước mặt, hóa ra là Tiểu Thạch bốn tuổi và Tiểu Ngọc hơn một tuổi!
Chỉ nghe thấy Tiểu Thạch gọi: “Chú, thím!”
Ngay sau đó là giọng nói non nớt của Tiểu Ngọc:
"Ah~ Ah~~”.
Nghe thấy tiếng gọi, Trương Vũ vội vàng đặt đồ trong tay xuống, dang rộng vòng tay, ôm lấy hai đứa trẻ đáng yêu này.
“Ôi trời, là Tiểu Vũ và Tiểu Thanh về rồi!”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732107/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.