Vương Tiểu Thanh hoàn toàn không ngờ được rằng việc mang thai lại khiến cô mệt mỏi và uể oải đến vậy, suốt ngày chẳng có chút tinh thần nào, người lúc nào cũng cảm thấy lười biếng.
Trương Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đạp xe thẳng đến nhà anh mặt sẹo, muốn hỏi thăm tình hình kinh doanh gần đây.
Anh mặt sẹo thở dài nói: “Bây giờ giá không còn được như xưa nữa, cái gì cũng tăng giá, tiền thì ngày càng mất giá, tôi đang tính toán đi đầu tư!”
Sau khi trò chuyện với anh mặt sẹo xong, Trương Vũ nhanh chóng đi đến nhà anh trai.
Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn, chỉ thấy anh trai và chị dâu đang bận rộn rửa rau, thái thịt, còn bà Vương thì đáng chơi đùa với hai đứa trẻ.
“Mẹ, anh, chị dâu, con có chuyện muốn nói với mọi người.” Trương Vũ gãi đầu, trông có vẻ hơi ngại ngùng.
“Chuyện gì vậy?” Cả ba người đều có chút lo lắng, trông Trương Vũ rất nghiêm túc.
“Tiểu Thanh mang thai rồi, được hơn một tháng.
"Ah, thật sao? Thật tuyệt vời!" Tào Chiêu Đệ mà người đầu tiên phản ứng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khởi.
"Có thai rồi sao? Mẹ không nghe nhầm chứ."
Bà Vương dường như không tin vào tai mình, sững sờ một lúc rồi mới lẩm bẩm.
"Mẹ, mẹ không nghe nhầm đâu, em dâu thực sự đã mang thai!"
Trương Dũng không giấu được niềm vui, anh thật lòng cảm thấy mừng cho em trai mình.
"Vậy... có lẽ mẹ nên về quê, để tiện chăm sóc cho con bé, hàng ngày có thể nấu cơm cho con bé nữa."
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732109/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.