Hiểu Yến mời hai người vào nhà, không thể kìm được mà ôm lấy Tiểu Lỗi.
“Mẹ ơi, con cũng muốn bế!” Tiểu Lệ, con gái của Hiểu Yến, hiện tại đã hơn hai tuổi, nói chuyện rất rõ ràng.
“Con phải gọi chú, dì và em trai trước đã thì mới được bế em chứ.” Vương Tiểu Thanh trêu cô bé.
“Chú, dì, em trai.”
Quả nhiên Tiểu Lệ nghe lời, cô bé chào gia đình Vương Tiểu Thanh.
“Giỏi lắm, nào, bế em trai đi nào.”
Vương Tiểu Thanh cẩn thận từng li từng tí đưa Tiểu Lỗi qua cho Tiểu Lệ, cô bé nhẹ nhàng đón lấy Tiểu Lỗi và dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của câu bé.
“Hiểu Yến, lần này chúng tôi đến Thượng Hải để giải quyết vấn đề về người quản lý công trình. Không biết hai người đã tìm hiểu được thông tin liên quan gì chưa?”
Vương Tiểu Thanh đi thẳng vào vấn đề, vì thời gian cấp bách, bọn họ phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ở đây.
“Ừm, mình đã hỏi rồi. Chính là người chủ thầu này khá bận rộn. Ông ấy nói rằng công trình của hai người ít nhất phải chờ đến tháng năm năm sau mới có thể khởi công, bởi vì dự án hiện tại mà ông ấy đang phụ trách có quy mô rất lớn. Dự kiến phải đến tháng tư năm sau mới có thể hoàn thành. Hai người thấy như vậy có được không?”
Hiểu Yến định viết thư báo cho bọn họ biết tin này, nhưng không ngờ bọn họ lại đến đây nhanh như vậy.
Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh nhìn nhau, rồi cả hai đều gật đầu đồng ý.
“Không vấn đề gì!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732126/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.