Vương Mộng Mộng trợn tròn hai mắt, trong đầu trống rỗng.
Số tiền đột ngột này khiến cô vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi trong lòng: Số tiền này từ đâu ra? Ai đã gửi tới đây?
Vương Mộng Mộng cố giữ bình tĩnh, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Cô đặt phong bì trong tay xuống, từ từ đứng dậy và đi ra ngoài nhìn xung quanh.
Xung quanh yên tĩnh, cũng không phát hiện ra bóng dáng ai cả. Cô nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.
Nếu là mẹ cô gửi tiền, bà hẳn sẽ báo trước cho cô một tiếng, và chắc chắn sẽ không lén lút đút tiền qua khe cửa như thế này.
Một hình bóng thoáng qua trong đầu cô nhưng lại nhanh chóng tan biến đi, dù sao thì, nếu người đó còn có chút lương tâm, sao có thể làm ra chuyện đáng khinh như vậy được?
Mỗi khi nghĩ đến người đó, trái tim của Vương Mộng Mộng lại nguội lạnh, hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào xấp tiền trong tay. Sau đó ôm chặt Tiểu Điệp vào trong lòng.
Rồi cô nói với Tiểu Điệp bằng cả tấm lòng yêu thương: "Tiểu Điệp, cuối cùng năm nay mẹ con mình cũng có thể đón một cái Tết bình yên và hạnh phúc rồi!"
Số tiền này đối với hai mẹ con mà nói có ý nghĩa phi phàm, số tiền này không chỉ đủ để mẹ con cô tận hưởng và vui vẻ đón tết, mà quan trọng hơn đó chính là nó còn đủ để trang trải chi phí học hành của Tiểu Điệp trong vài năm tới.
Sau khi Trương Hồng Châu biết mình không thể mang thai, trong lòng tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732129/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.