Phó Thiếu Đình vì đánh nhau mà bị đưa vào đồn cảnh sát, bị tư lệnh Trương Quốc Bang gọi đến Bộ Tư Lệnh.
Trương Quốc Bang mặt lạnh như tiền. Phó Thiếu Đình là người do ông ấy đích thân đào tạo, cũng là học trò mà ông ấy coi trọng nhất.
Phó Thiếu Đình đứng thẳng người, ngoài khóe miệng có chút bầm tím thì không để lộ dấu vết nào khác của trận đánh.
Nếu không phải đích thân cục trưởng gọi điện cho ông ấy, ông ấy cũng khó mà tin được chuyện này.
“Chuyện này tôi đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng thông báo phê bình thì không tránh khỏi. Lương tháng này của cậu bị trừ, và cậu phải nghỉ làm, về nhà tự kiểm điểm nửa tháng.”
“Tại sao phải nghỉ việc?” Phó Thiếu Đình yêu thích bay lượn, các hình phạt khác anh đều chịu được, nhưng bắt anh ngừng bay nửa tháng thì không dễ gì chấp nhận.
“Cậu còn dám hỏi tại sao!” Trương Quốc Bang tức giận không có chỗ ph.át ti.ết: “Vì cậu giỏi quá mà! Hai đánh mười, trong số đó tám người phải nhập viện!”
“Được rồi, cậu viết một bản kiểm điểm, phải thật sâu sắc! Hai ngàn chữ, không thiếu một chữ nào!”
Trương Quốc Bang đập bàn, đuổi anh ra khỏi văn phòng.
Ở bên ngoài, Đường Tiểu Thiên chờ sẵn, tò mò hỏi: “Sao rồi?”
“Bị đình chỉ công tác nửa tháng, trừ lương một tháng, và phải viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ.” Phó Thiếu Đình thờ ơ nói, ánh mắt không dao động, tay nhét túi quần.
“Tiểu Thiên Thiên~” một giọng Kim Cương Barbie (1) vang rền, đầy nội lực đột ngột cất lên.
(1): giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350548/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.