"Ủng hộ thì ủng hộ được, nhưng mà ủng hộ bao nhiêu thì còn phải tính." Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói, "Đừng làm chuyến chở hàng này của bạn anh, đợi chuyến sau đi. Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể kiếm thêm ít tiền, với lại chuyện này phải bí mật tiến hành, không thể để người khác biết được."
"Em xem anh là đồ ngốc sao?" Tô Hòa thấy yên tâm, gãi đầu nói. "Em yên tâm đi! Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, em biết anh biết thôi."
Làm ăn kiểu này tuy kiếm được tiền, nhưng thuộc dạng đầu cơ trục lợi, lỡ như bị bắt thì coi như xong đời.
Nhà họ Tô từ trước đến nay luôn sống ngay thẳng, không hiểu sao lại xuất hiện một người "lạc quẻ" như Tô Hòa.
"Anh Sáu, anh định sau này sẽ làm gì?"
"Nếu có cơ hội, anh muốn ra ngoài ngắm nhìn một chút, mở mang tầm mắt. Anh nghe nói có rất nhiều người nước ngoài đến đất nước mình, anh cũng muốn đi các nước khác xem sao." Tô Hòa có hoài bão lớn lao, chỉ tiếc là...
Vẻ mặt anh ấy buồn rầu, suy nghĩ này vào hiện tại có phần viển vông.
Anh ấy cũng không giống người khác có kỹ năng đặc biệt nào đó mà cần phải ra nước ngoài học tập, sau này về nước cống hiến.
"Em cứ coi như anh Sáu đang nói đùa vậy."
"Anh Sáu, dám nghĩ thì phải dám làm chứ!" Tô Tiểu Lạc có suy nghĩ khác với mọi người, "Hồi nhỏ em từng muốn cưỡi con mèo trắng trên núi, người trong làng đều cười em, sư phụ ủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350559/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.