"Con có ý kiến gì thì cứ nói, nhưng chiếc vòng này bố nhất định phải cho con bé." Tô Chính Quốc kiên quyết nói, tuy ông vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn Tô Tiểu Lạc chính là cháu gái ruột của mình, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cô gái nhỏ này, trong lòng ông luôn có một cảm giác thân thiết khó tả.
Vì vậy, dù những người khác nói gì, ông cũng phải đưa chiếc vòng này cho cô.
Trình Nhã tức giận không thôi, chiếc vòng này vốn nên dành cho con gái nhà họ Tô, nhưng bà nội Tô chỉ sinh được ba người con trai, nên chiếc vòng này vẫn chưa được trao đi.
Sau đó bà cụ định để dành cho cháu gái út, nhưng con bé lại mất tích.
Bây giờ chiếc vòng này lại muốn đưa cho một người ngoài, bà ấy làm sao nuốt trôi cục tức này.
Nhưng ông cụ đã quyết định, Trình Nhã cũng không còn cách nào khác. Bà ấy vẫy tay gọi Tô Vãn, bảo cô ta dìu mình về phòng.
Những người khác thấy vậy, cũng lần lượt rời đi.
Tô Chính Quốc chẳng hề bận tâm nói: "Bọn họ sống trong nhung lụa quen rồi, còn không bằng người dân ở vùng sông nước có khí phách."
Tô Tiểu Lạc đeo chiếc vòng vào cổ tay trái, hỏi: "Ông già, đẹp không?"
"Đẹp!" Tô Chính Quốc cũng không để ý cách xưng hô của Tô Tiểu Lạc, chỉ là đối với cô có cảm giác gần gũi khó tả: "Trễ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."
Phòng của Tô Tiểu Lạc ở tận trong cùng trên lầu, nghe nói phòng đó có ánh sáng tốt nhất, là do bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350567/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.