Hai người cũng không quan tâm đến việc đón người nữa, vội vàng đưa Ôn Đình đến bệnh viện. May mà chỉ là những vết thương ngoài da, không nghiêm trọng.
Tô Bình buồn rầu, không biết phải giải thích với người nhà như thế nào. Bọn họ đến ga tàu đón người, người đã sớm không còn ở đó.
"Đình Đình, chuyện này có nên nói với anh Ôn Dữ không?" Tô Vãn hỏi.
Làm sao Tô Vãn lại không biết tính cách của Ôn Đình, thấy Ôn Đình đuổi theo thì biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô gái nhỏ kia thật sự quá đáng ghét, nên cô ta cũng không ngăn cản. Dù sao trẻ con trong đại viện đều có chút võ nghệ, sẽ không chịu thiệt.
Nào ngờ Ôn Đình bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, về nhà biết ăn nói thế nào với hai bác Ôn đây?
Không cần Tô Vãn báo tin, bố Ôn và mẹ Ôn đã nhanh chóng chạy đến. Bọn họ luôn yêu thương con gái, nhìn thấy bộ dạng này lập tức nổi giận hỏi: "Đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ôn Đình nhào vào lòng mẹ Ôn khóc lóc kể lể: "Mẹ, con bị một con nhỏ nhà quê phục kích, nó đánh con trong ngõ hẻm lúc con không để ý."
Ôn Đình không dám nói sự thật, một là thấy mất mặt, hai là sợ bị phạt.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Bố Ôn cau mày, không ngờ ban ngày ban mặt con gái mình lại bị người ta phục kích, bây giờ trị an đã tệ đến vậy sao?
Tô Vãn đành phải kể lại đầu đuôi sự việc, chỉ là bỏ qua chuyện bọn họ vu oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350585/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.