Bị mọi người chỉ trích như vậy, Tô Tiểu Lạc thật sự hiểu được ý nhân viên phục vụ khi nói rằng có rất nhiều kẻ xấu là gì.
"Cô gái, chúng tôi thấy cô cũng đáng thương. Chỉ cần cô giao ví ra, chuyện này coi như xong." Tô Vãn dịu dàng nói.
Mặc dù trong lòng cô ta không muốn đón con gái ruột của nhà họ Tô về, nhưng bố Tô đã giao việc này cho cô ta và anh Bảy, cô ta cũng không muốn vì chuyện khác mà trì hoãn việc đón người.
"Đúng là con gái của tư lệnh, vừa hào phóng, vừa có lòng bao dung.”
“Quả là khí chất bất phàm.”
Trong đám đông vang lên những lời tán dương như thủy triều.
Ôn Đình cười nói: "Vãn Vãn nhà chúng tôi là học sinh đứng đầu toàn khối, là sinh viên đại học tương lai vào năm sau."
"Ồ, thật lợi hại."
"Cô gái này tương lai tiền đồ vô lượng!"
Ôn Đình thích cảm giác được mọi người chú ý, mặc dù người được khen không phải là cô ta, nhưng đứng bên cạnh cô ta cũng cảm thấy vẻ vang.
Cô ta khinh bỉ nhìn Tô Tiểu Lạc, không ngờ cô vẫn còn bình tĩnh ăn từng miếng tào phớ, dường như mọi thứ xung quanh không ảnh hưởng gì đến cô.
"Không biết xấu hổ!" Ôn Đình hừ lạnh một tiếng, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, đã bị bắt quả tang rồi mà còn có tâm trạng ngồi đây ăn tào phớ: "Cũng đúng, không ăn bây giờ thì sau này sẽ không có cơ hội ăn nữa."
Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu lên hỏi: "Nếu tôi có thể chứng minh ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350587/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.